TÔI LÀ AI
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Bác Hồ phong cách làm việc dân chủ, khiêm tốn, thiết thực, chu đáo

Sinh thời, Bác Hồ thường nhắc nhở người lãnh đạo: “Không nên tự cao, tự tôn, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới”, và: “Người lãnh đạo không nên kiêu ngạo, mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng để thêm cho kinh nghiệm của mình”.

Như vậy, yêu cầu chung của đảng viên, quần chúng và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo theo tư tưởng của Bác Hồ là phải có đức khiêm tốn. Về yêu cầu này, Bác Hồ không chỉ đề ra và yêu cầu mọi người thực hiện, mà chính bản thân Bác Hồ là một tấm gương thực hành mẫu mực đức tính ấy. Đồng chí Phi – đen Cas-tơ-rô đã gọi Bác Hồ là “nhà Mác-xít – Lêninnít khiêm tốn nhất, triệt để nhất của thời đại chúng ta”.

Đức tính khiêm tốn rất cần cho mọi cán bộ, đảng viên, công chức, và càng cần cho người làm công tác lãnh đạo, quản lý. Với đức tính đó, người lãnh đạo, quản lý mới thể hiện dân chủ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; mới tập hợp được rộng rãi trí tuệ của nhiều người và đó cũng là nguồn gốc để xem xét và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp thực hiện đúng đắn, phù hợp với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đó cũng là yếu tố quan trọng giúp người lãnh đạo, quản lý tiến bộ không ngừng.

Học tập phong cách làm việc dân chủ, khiêm tốn, thiết thực, chu đáo của Bác Hồ
Học tập phong cách làm việc dân chủ, khiêm tốn, thiết thực, chu đáo của Bác Hồ

Bác Hồ thường nói: “Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu, Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì quả thật có như thế. Đối với cơ quan lãnh đạo, đối với những người lãnh đạo, các đảng viên và cán bộ dù có ý kiến cũng không dám nói, dù muốn phê bình cũng sợ, không dám phê bình”.

Vì vậy, hiện nay để xây dựng cho được mối quan hệ bình đẳng, dân chủ thực sự giữa người cán bộ lãnh đạo dù ở kỳ cấp nào đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng, đều cần phải được thể chế hóa trong cơ chế tổ chức, quy chế làm việc theo đúng những nguyên tắc tổ chức của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhưng điều quan trọng là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ở các cơ quan hành chính sự nghiệp…theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện cho được bình đẳng, dân chủ và công bằng xã hội, chống thói gia trưởng, đẳng cấp, chuyên quyền, quan liêu, cửa quyền trong những người lãnh đạo và quản lý.

Để hoàn thiện phong cách làm việc “thiết thực, cụ thể, đến nơi đến chốn”, Bác Hồ kịch liệt phê phán bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh “hình thức”. Người chỉ rõ: Những biểu hiện của bệnh ấy trong việc đề ra chỉ thị, nghị quyết không gắn với quần chúng, với cơ sở; trong chỉ đạo không có kế hoạch cụ thể, không có biện pháp hướng dẫn cụ thể để tổ chức thực hiện, không kiểm tra, không tổ chức rút kinh nghiệm; khi khai hội thì làm hình thức rầm rộ, nhưng nội dung trống rỗng; trong tuyên truyền, huấn luyện thì nội dung cao xa, không gắn với thực tiễn, không giúp ích cho công tác của cán bộ, đảng viên và quần chúng; nói và viết không phù hợp với người nghe, dài dòng và nội dung không thiết thực.

Bệnh hình thức là biểu hiện cụ thể của bệnh quan liêu, xa rời thực tế, xa rời quần chúng, phô trương nhiều nhưng làm ít, lời nói không đi đôi với việc làm, hoặc làm đại khái, không đến nơi, đến chốn, làm vô trách nhiệm. Để sửa chữa bệnh hình thức thì khi ra các quyết định, chủ trương công tác, định ra các tổ chức, cách làm việc phải căn cứ vào tình hình thực tế về mọi mặt, trình độ nhận thức của quần chúng, phải đến tận nơi, xem tận chỗ. Không được chỉ ngồi bàn giấy, nghe người ta báo cáo rồi ra quyết định. Người cũng phê phán bệnh “khai hội” tràn lan, không có kế hoạch cụ thể, không chuẩn bị kỹ càng, không thiết thực. Khai hội lâu, dài dòng, không thiết thực sẽ làm cho quần chúng sợ.

Người còn phê phán bệnh hình thức trong huấn luyện. Đó là mở lớp quá đông người, mở lớp “lung tung”, nội dung không thiết thực, không đáp ứng yêu cầu của từng đối tượng. Người chỉ trích gay gắt bệnh lý luận suông, bệnh giáo điều, sách vở, lý luận không gắn với thực tế; phê phán bệnh “ba hoa” trong nói và viết dài dòng, nhưng nội dung rỗng. Người chỉ rõ, phải luôn đặt ra câu hỏi “viết cho ai xem, nói cho ai nghe, nói và viết phải phù hợp với người nghe, người xem và có nội dung thiết thực”. Phải học cách nói và viết để quần chúng hiểu. Muốn vậy, phải học cách nói của quần chúng, vì cách nói của quần chúng rất đầy đủ, rất hoạt bát, rất thiết thực và rất giản đơn. Trước khi nói và viết phải hiểu rõ vấn đề, cần điều tra, nghiên cứu và chuẩn bị cẩn thận.

Quán triệt những tư tưởng, chỉ dẫn của Bác Hồ về phong cách làm việc dân chủ, khiêm tốn, thiết thực, đến nơi đến chốn, mỗi cán bộ, đảng viên và đặc biệt là cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý cần hiểu rõ và đưa ngay vào nội dung rèn luyện phong cách làm việc của mình những lời dạy của Bác Hồ nêu trên, nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ .

Xem thêm: 6 phong cách dẫn dắt của nhà lãnh đạo

PhuthoPortal (Nguồn ĐCSVN)

Xem thêm: CEO Mai Kiều Liên – Nữ doanh nhân nâng tầm sữa Việt

Đọc thêm: Học tập phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua mẫu chuyện “Nước nóng, nước nguội”

BÀI LIÊN QUAN

Phong cách lãnh đạo dân chủ không mang đặc điểm nào sau đây

adminTLA

So sánh 3 phong cách lãnh đạo

adminTLA

3 Phong Cách Lãnh Đạo

adminTLA

Leave a Comment